Chữ Việt ở nơi xa...
| Tuy còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy và trò lớp học tình thương Siêm Riệp luôn mặc đồng phục tươm tất trong mỗi buổi học. Hỏi ra mới biết mỗi học trò chỉ có độc nhất bộ đồng phục, tối học về là giặt ngay để kịp ngày mai đến lớp - Ảnh: TỐ OANH |
Nắng học, mưa chạy...
Hai năm nay, ở thị xã Siêm Riệp có một lớp học tình thương dạy chữ Việt miễn phí cho trẻ em nghèo. Lớp học nằm giữa trời, được thuê lại từ cái sân chung mấy chục mét vuông của khu nhà trọ. Tiếng lao xao của đám học trò nói tiếng Việt khiến chúng tôi ngỡ như đang sống giữa VN.
Sĩ số lớp học lên đến gần 70 học sinh mà chỉ có mười bộ bàn ghế cũ kỹ, xiêu vẹo, đủ kích cỡ khác nhau. Có đến ba cấp lớp học cùng lúc theo kiểu lớp ghép: 1A (mới bắt đầu học), 1B (đã học xong sách Tiếng Việt tập 1) và lớp 2A. Chiếc bảng đen cũng được chia thành ba. Một mình thầy giáo Bùi Hoàng Sang (31 tuổi) xoay như con thoi. Trong khi nhóm lớp 1A học đánh vần thì lớp 1B tập viết, lớp 2A tự đọc bài.
Học trò xóm nghèo có đủ độ tuổi, nhưng tinh thần hiếu học thì giống hệt nhau. Chế Thị Giàu (9 tuổi) phải nghỉ học bốn tháng vì chứng bệnh lao màng não, nhưng vừa xuất viện về là xin đến lớp học lại ngay. Ở lớp 1A có hai học trò mới xin vào học, cũng là người lớn tuổi nhất: hai chị em Nguyễn Thị Hồng An (18 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (17 tuổi). Nhung cho biết: “Khu của chúng em ở thì xa, hay tin có lớp học là chúng em tìm đến liền. Nhưng chỉ học được đến 5 giờ là phải về để đi chạy bàn cho một quán ăn”.
Tiếng Việt và toán là hai môn học chính, thứ bảy có thêm tiết kể chuyện và vẽ - thứ mà đám học trò khoái nhất. Những câu chuyện của thầy Sang không chỉ có sẵn trong sách giáo khoa mà thường là những bài học về người thật việc thật xảy ra trong cộng đồng người Việt. Chẳng hạn như bà Sáu sống đơn độc ngã bệnh nặng, sau cuộc lạc quyên trong cộng đồng giúp đỡ, cả lớp đã đi thăm bà. Mỗi em tự tay tặng bà 500 - 1.000 riel (2.000 - 4.000 đồng VN) để giúp bà qua cơn hoạn nạn.
|
Ông Trần Thanh Tùng - chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Siêm Riệp - cho biết hiện có khoảng 1.000 người Việt sinh sống tại Siêm Riệp. Đa số đều rất nghèo, sống tạm bợ, chen chúc trong những khu nhà trọ. Việc có được những lớp học dạy chữ Việt là niềm vui rất lớn cho bà con. |
Mỗi lần có chiếc ghe hoặc thuyền máy chạy ngang qua là ngôi trường dạy chữ Việt trên Biển Hồ lại chao đảo, chồng chềnh. Trường không có tên, là một chiếc nhà bè bằng gỗ do Lãnh sự quán VN ở tỉnh Battambang cất gần mười năm qua. Chỉ có một phòng học và một giáo viên nên các lớp chia giờ ra học. Lớp 1: 8-10 giờ, lớp 2: 11-13 giờ và lớp 3: 13-15 giờ, với tổng cộng 84 học sinh.
Sách giáo khoa thiếu trầm trọng, chỉ có bộ duy nhất để giáo viên dạy và làm giáo án. Lớp 1 còn mới tinh với mặt chữ, cô giáo phải chép bài vào tập cho từng em một. Tập, bút là thứ hao tốn nhất vì những cú lật ghe thường xuyên hoặc lơ đễnh làm rớt xuống nước... “Mọi thứ thiếu thốn đều có thể tìm được nhưng căng nhất là giáo viên” - ông Võ Văn Đầy, phụ trách cộng đồng người Việt ở Biển Hồ, tâm sự.
Trường đã thay đổi bốn lần giáo viên, với thầy Thành, ông phải về tận vùng biên giới VN, với cô Nguyễn Thị Thương (giáo viên hiện tại) ông phải bơi xuồng qua tuốt Battambang khuyên dụ, nỉ non và mời ký hợp đồng cam kết dạy tối thiểu hai năm. “Học trò đi học đóng 300 riel/ngày (1.200 đồng VN), học ngày nào đóng ngày ấy” - ông Đầy cho biết phương thức để duy trì trường và trả thù lao cho giáo viên.
Với lớp học dưới nước hay trên bờ, mục tiêu duy nhất của cộng đồng là để các em được biết chữ Việt, biết làm toán và không quên cội nguồn.
TỐ OANH
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu