Đặt Tuổi Trẻ làm trang chủ

Nhịp sống trẻ


Nhà lao thiếu nhi Đà lạt ngày ấy

Trong thế giới địa ngục trần gian của chế độ nhà tù trước năm 1975 có một nhà lao dành cho thiếu nhi, từng giam giữ hơn 600 chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Những cực hình ở nhà lao thiếu nhi có thể so sánh được với nhà lao dành cho người lớn như Côn Đảo, Phú Quốc, Tân Hiệp... Nhà lao ra đời ở Đà Lạt từ năm 1971, bị xóa sổ bởi chính sự đấu tranh bất khuất của những người tù nhỏ tuổi vào tháng 6-1973.

Bài 1: Tuổi nhỏ ngoan cường

Các tù nhân thiếu nhi ở nhà lao Đà Lạt ngày ấy Ảnh tư liệu

TT - Tòa án chính quyền Sài Gòn đã tuyên án 1-20 năm tù giam cho những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị bắt khi đang làm những nhiệm vụ như biệt động, giao liên, du kích mật... Từ các khám lớn của miền Nam, các bị can nhỏ tuổi bị chuyển đến nhà lao thiếu nhi Đà Lạt để tách rời khỏi thế giới người lớn.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

“Chúng tôi không ân hận”

Với vóc dáng “con nít mặt còn búng ra sữa” dễ dàng lọt qua sự chú ý, các chiến sĩ nhỏ tuổi đã trở thành một lực lượng không kém phần quan trọng trong cuộc đấu tranh trong lòng địch. Có những công việc đặc biệt mà chỉ có các bạn mới làm được. Năm 1969, chính quyền chủ trương dồn dân vào ấp chiến lược xã Thanh Thủy (nay là xã Điện Ngọc) huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Buổi tối năm 1969, khi xã trưởng đang họp thì tổ của Đặng Ngọc Chúng gồm ba thiếu niên thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: thủ tiêu xã trưởng hại dân. Anh Chúng kể: “Mỗi người bỏ trong túi năm trái lựu đạn mini, áp sát vào căn phòng đang họp, mọi người cứ nghĩ là trẻ nhỏ chẳng buồn để ý, thế là ra tay”. Cuộc ám sát làm chết ba người, sáu người khác bị thương, trong đó có xã trưởng, làm tan rã bộ sậu của xã trưởng. Nhưng Chúng không kịp chạy thoát, bị tòa án quân sự kết án năm năm tù giam vì “tội chống phá quốc gia”.

Các cựu tù Đặng Ngọc Chúng, Trần Cồ và Nguyễn Chay trở lại nhà lao, nay là Bệnh xá 32 - Ảnh: Tố Oanh

Hàng trăm biệt động thành ở Đà Nẵng và Sài Gòn ngày ấy là những học sinh, thợ sửa xe, bán cà rem, phục vụ bàn... đã tham gia gây tiếng nổ, đánh đồn bót, đốt xe, sát thương quân giặc... Khi tòa hỏi cựu tù Trần Cồ (khi đó 15 tuổi) có ân hận gì khi tham gia “chống phá quốc gia” không, Trần Cồ trả lời: “Tôi không có gì ân hận. Chỉ ân hận là chưa đánh hết quân Mỹ”. Câu trả lời hiên ngang này đã khiến tòa án kết tội Trần Cồ 10 năm tù.

Tháng 10-1970, tòa phán: “Trong phiên tòa này có một tên tội phạm thiếu nhi, nhưng là một đảng viên cứng đầu. Đề nghị xử thật nặng”, Ngô Văn Kỳ (nay là Ngô Tùng Chinh) đính chính ngay với tòa: “Tôi chưa phải là đảng viên, tôi chỉ đang phấn đấu để trở thành người đảng viên cộng sản”. Sau lời đính chính, Kỳ bị cảnh sát đánh tới tấp ngay tại phòng xử án. Hay Mai Bốn (Mai Thanh Minh) tự bào chữa cho mình: “Quân đội Mỹ đến xâm lược nước tôi, tôi tham gia đánh đuổi chúng, giành lại quê hương, thử hỏi tôi có tội chi?”. Phiên tòa kết thúc nhanh với phán quyết cuối cùng: “Bị cáo Mai Bốn mang tội danh phản nghịch, lãnh mức án 10 năm tù khổ sai”.

Hay cô bé giao liên Huỳnh Yên Trầm My 12 tuổi (ở Đà Nẵng, hiện công tác tại Nhà xuất bản Đà Nẵng) bị bắt khi đang là học sinh lớp 6 do đường dây bị lộ. Khám xét nhà tìm tang chứng, cảnh sát được quyển sổ tay có in câu “Sống đào ngũ là sống hèn nhát”, bên dưới Trầm My đối lại: “Thà đào ngũ còn hơn chiến đấu phi nghĩa” cùng những bài văn cảm nghĩ như “Trâu ta ăn cỏ đồng ta”, thư tuyên dương của căn cứ... “Cái gì mấy ông cũng biết hết còn hỏi làm chi? Cách mạng miền Nam ai làm nấy biết”, Trầm My khẳng khái trong những cuộc tra tấn hỏi cung bằng cây ma trắc, roi điện như vậy. “Còn quá nhỏ nhưng sự việc thì quá rõ”, bản hỏi cung kết luận. Đó không chỉ là bản kết luận với riêng Trầm My mà là của tất cả các chiến sĩ nhỏ tuổi khi bị bắt.

“Trung tâm giáo huấn”

"Tôi đã đọc nhiều và nghe nhiều chuyện kể về chế độ nhà tù khắc nghiệt dã man trước năm 1975. Điều mà tôi không ngờ và chắc ít người biết là trong thế giới địa ngục trần gian ấy lại có một loại nhà lao dành cho thiếu nhi. Điều tôi không ngờ thứ hai, thật xúc động và cũng thật tự hào chính là tinh thần đấu tranh bất khuất, táo bạo và khôn ngoan của tập thể thiếu nhi anh hùng trong nhà lao thiếu nhi Đà Lạt để bảo vệ khí tiết cách mạng chống lại chế độ hà khắc trong nhà tù và cuối cùng chính quyền phải nhượng bộ hoàn toàn."

Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng,
Tuổi trẻ bất khuất. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy

Trong tập sách Tuổi trẻ bất khuất. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy do các cựu tù nhà lao thiếu nhi Đà Lạt biên soạn, Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành tháng 9-2006 có viết: “Đầu năm 1971, Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt chính thức ra đời. Khác với các nhà tù miền Nam khác, đây không phải là trung tâm cải huấn mà là trung tâm giáo huấn. Sự điều chỉnh này không đơn thuần là chuyện câu chữ mà là một chính sách mỵ dân”.

Địa điểm được chọn để lập nhà tù sau khi cân nhắc là Đà Lạt, việc này cũng là một lựa chọn mỵ dân. Không phải là Côn Đảo xa xôi, Sài Gòn chật chội oi bức, cũng không phải là một tỉnh thành miền Trung bỏng rát nào, mà là thành phố Đà Lạt.

Đà Lạt của khí hậu mát mẻ, của thiên nhiên tươi đẹp, là nơi lý tưởng để giáo huấn chứ không phải tù! Gọi là trung tâm giáo huấn nhưng nơi đây có một bộ máy quản lý rất chặt chẽ được chọn lọc kỹ càng từ những đội ngũ có kinh nghiệm giam giữ tù cải tạo, có thâm niên cao, đã qua đào tạo căn bản kể cả kinh qua nhiều năm công tác hướng đạo để có điều kiện, trình độ kèm kẹp các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi, thực hiện ý đồ thâm độc cai trị và giam giữ của chính quyền ngày ấy.

Sau khi chọn vị trí đặt nhà lao tại đồi cao gần hồ Than Thở, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng nha cảnh sát Sài Gòn, các thiếu nhi tù chính trị từ các nhà tù miền Nam được gấp rút gom về đây giam giữ. Ngày 27-4-1971, hai chiếc máy bay C130    của Mỹ đưa 126 bị can nhỏ tuổi đầu tiên từ nhà lao kho đạn Đà Nẵng đáp xuống sân bay Cam Ly (Đà Lạt) trong cái lạnh giá buốt. Từng hai người một bị còng chung tay chuyển tiếp lên xe đưa về nhà lao. Suốt chặng đường chuyển tù, những chiến sĩ nhỏ hát vang bài Giải phóng miền Nam.

Tiếng hô “Dũng sĩ 1 làm nhiệm vụ” vừa dứt, đã thấy Thái Bá Tro nói lớn: “Tôi mổ bụng để phản đối nhà cầm quyền đàn áp tù thiếu nhi”. Rồi tiếp đến dũng sĩ 2 Nguyễn Văn Thu, dũng sĩ 3... Máu chảy lênh láng.

Số tới: Khí phách tuổi trẻ

TỐ OANH

In bài    
Các tin khác

Vui với cá heo

TT - Hơn 300 em nhỏ Trường tiểu học Bình Mỹ 1 (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã rất vui sướng khi tận mắt thấy cá heo nhờ chuyến đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên. Ngoài ra, các bạn còn được xem hải cẩu biểu diễn, thăm vườn thú, xiếc khỉ...

Xem tiếp »

Tình yêu - Lối sống

Những gã vũ phu

Cửa sổ tâm hồn

Sinh viên

Khi ta lớn

Nghiện nặn mụn

Du học sinh

Thế giới trẻ

Rục rịch đón 20-11
Cô bé tự kỷ lập công ty phim hoạt hình
Gian hàng trung thực
0,2% năng khiếu là quá may mắn
Bạn trẻ “vui nổ trời” với Halloween

Tự Hào Việt Nam Tuổi Trẻ Cuối Tuần Tuổi Trẻ Cười Media Online Việc Làm Tủ Sách Thiệp Games Thư Viện Luật

Chính trị - Xã Hội Văn hóa - Giải Trí Thế Giới Kinh Tế Giáo Dục - Du Học Pháp Luật Thể Thao Nhịp Sống Số Nhịp Sống Trẻ Áo Trắng

Tình Yêu - Lối Sống Người Việt Xa Quê Sức Khỏe Khoa Học Du Lịch Tuyển Sinh Chứng Khoán Địa Ốc Bạn Đọc Viết Hồ Sơ - Tư Liệu

Copyright@2007 Tuổi Trẻ

Font Unicode Bảng Giá Quảng Cáo Đặt Báo Sơ Đồ Web Hướng Dẫn Liên Hệ

Powered By Moore Corp.