Món nợ... “trời” ban
| Biết là vào mùa hạn bị cấm un than nhưng vì quá nghèo, nhiều nông dân đã lén un than tràm để đổi gạo sống qua ngày |
Mang nợ vô lý nhất là dân cư ở rừng tràm U Minh Hạ, thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình (Cà Mau). “Tôi mang nợ lãng nhách. Vay có 3 triệu đồng mà nay phải nợ đến 22,5 triệu đồng” - nông dân Ngô Tùng Trinh, ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh - nói. Còn nhóm dân cư trên trăm hộ ở tiểu khu 13 Công ty lâm nghiệp Sông Trẹm (huyện Thới Bình) thậm chí chưa cầm được đồng tiền nào trong tay mà nay đã nợ đến 25-26 triệu đồng, trong khi phần lớn nông dân ở rừng hiện vẫn nghèo. Mùa chống cháy năm 2008 này, nhiều gia đình phải sống bằng nghề bắt chuột đồng bán.
Vay tiền ảo
Con đường vướng nợ của nông dân ở vùng rừng tràm U Minh Hạ đúng là lãng nhách như ông Ngô Tùng Trinh nói. Ông Nguyễn Văn Khánh, trưởng ấp 16 xã Khánh An, huyện U Minh, cho biết: “Một trăm phần trăm dân cư ở ấp tôi mang nợ ngân hàng. Người ít nhất là 15-16 triệu, người nhiều lên đến gần 30 triệu đồng. Mà chuyện mang nợ của chúng tôi nó lãng như nước đìa U Minh”. Không nói đâu xa, ông Khánh kể câu chuyện mang nợ của chính mình.
“Năm nào tôi cũng được vay ngân hàng. Năm sau vay cao hơn năm trước. Đợt vay gần đây nhất là ngày 22-11-2007, tôi được vay đến 22,5 triệu đồng, nhưng chỉ mang về nhà được 85.000 đồng. Lần vay mang về nhà cao nhất là 208.000 đồng. Nhiều lần khác phải bù tiền túi cho ngân hàng”. Ông có một kỷ niệm nhớ đời về chuyện vay tiền ngân hàng. Năm 2004, ông được ngân hàng cho vay bổ sung. “Cầm bút ký tên vào giấy nhận tiền mà tay tôi run như con cua bị nướng. Vì sau khi trừ nợ gốc lẫn lãi, số tiền còn dư để mang về nhà của tôi đúng 400 đồng. Là hai đồng bạc cắc loại 200 đồng tôi còn giữ dưới tượng ông thần tài làm kỷ niệm” - ông Khánh vừa nói vừa nhăn nhó cười.
Ông Khánh dắt chúng tôi đi dọc theo bìa rừng thuộc lâm phần Lâm ngư trường U Minh III cũ (nay đã giao về cho xã Khánh An) để gặp thêm những con nợ ngân hàng. Nghe hỏi đến món nợ xót xa ấy, ai cũng chạnh lòng vì tủi phận. Ông Nguyễn Thanh Tòng (cùng ấp 16 này) là một đảng viên, một cán bộ tỉnh về hưu, nhưng về sống ở rừng thì ông cũng cùng cảnh ngộ với bà con nông dân. Ông bức xúc: “Mang tiếng là được vay tiền ngân hàng đến hai ba chục triệu, nhưng thực tế nông dân nơi đây chỉ đem về 3-5 triệu đồng cho việc sản xuất. Phần còn lại là tiền lãi do sản xuất không hiệu quả, nông dân không có tiền trả nên bị kê lên làm vốn. Tôi cũng đang mang nợ hai mươi mấy triệu đồng kiểu như vậy!”.
Nhóm cư dân trên trăm hộ ở tiểu khu 13 Công ty lâm nghiệp Sông Trẹm (huyện Thới Bình) còn đau hơn. Nông dân Tư Tiến, 62 tuổi, kể: “Hồi năm 1995, Lâm ngư trường Sông Trẹm (nay là Công ty lâm nghiệp Sông Trẹm) kêu dân nộp tiền để múc kênh xáng cắt đất sản xuất lúa ra khỏi rừng. Dân đâu có tiền đến hai triệu ngoài như tính toán của lâm trường. Thế là lâm trường bày kế đứng ra tín chấp cho dân vay. Mỗi người được vay 2,5 triệu đồng, nhưng không được nhận tiền mà giao thẳng cho lâm ngư trường lo chuyện múc kênh xáng. Làm ăn không ra, không tiền trả lãi, ngân hàng cho vay bổ sung để biến lãi thành vốn. Biến nhiều năm nên bây giờ nó đã lên đến 25 triệu đồng. Với việc làm ăn như hiện nay, tôi dám chắc đến đời cháu nội tôi cũng chưa trả nổi”.
“Núi nợ”
| Mỗi lần nhận được giấy báo vay bổ sung, nông dân U Minh bần thần ra mặt |
Khu vực dân cư thuộc lâm phần của Công ty lâm nghiệp Trần Văn Thời (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) là nơi được cấp sổ chủ quyền khá sớm (2005-2006). Thế nhưng hiện có nhiều gia đình không còn lúa để ăn, phải bắt chuột đồng đổi gạo từng ngày. Anh Trần Văn Dẵng, một nông dân ở đây, cho biết: “Đất nhà đã được cấp sổ đỏ rồi nhưng có được giữ đâu, ngân hàng giữ thay. Năm rồi làm ruộng trúng được 15 giạ/công, nhưng thu hoạch xong không đủ trả nợ. Mùa ruộng mới sắp đến mà trong nhà không có lúa giống. Vào mùa lại phải đi vay bên ngoài để mua giống, thuốc, phân... Năm sau chắc chắn vào mùa này cũng đi bắt chuột đồng đổi gạo như hiện nay. Nợ ngân hàng có lẽ phải tiếp tục vay bổ sung”. Nông dân Lê Tấn Lợi, 61 tuổi, trăn trở: “Với điều kiện làm ăn như hiện nay thì nông dân chúng tôi còn nghèo khổ dài dài, lo cái ăn đã khó có đâu tiền trả nợ”.
Nói về việc cho nông dân vay kiểu bổ sung, đắp lãi lên làm vốn gốc, ông Trần Kỳ Lộc - giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau - từng phát biểu: “Nông dân làm ăn không hiệu quả, không trả được lãi, ngân hàng không xem xét khoanh nợ hay giãn nợ, tìm biện pháp thu hồi vốn mà tiếp tục cho vay để thu lãi là vi phạm pháp lệnh ngân hàng”. Tuy nhiên, đã gần chục năm qua và mới cuối năm 2007, nhiều chi nhánh ngân hàng nông nghiệp các huyện trong tỉnh Cà Mau vẫn cứ dùng biện pháp cho nông dân vay bổ sung để biến lãi thành vốn, gây nợ chồng chất cho nông dân. Thế nhưng chẳng thấy chi nhánh ngân hàng nào bị bắt tội vi phạm pháp lệnh ngân hàng mà chỉ thấy người nông dân ngày càng khốn khổ vì món nợ “trời” ban.
NHƯ Ý
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu