Nỗi đau không nguôi
TT - Người phụ nữ trong ký sự dưới đây nổi tiếng như một “chuyên gia đi kiện”. Chị cứ ôm hết xấp đơn này đến xấp đơn khác, đi kêu từ cấp xã đến cấp tỉnh rồi cấp cao hơn... Tâm tư của chị cũng cùng quẫn như đường đi của những lá đơn.
Sau bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc ngày 26-1-2007, cả bốn đứa con của chị Phan Thị K. và anh Hoàng Văn C. vẫn ở với mẹ. Theo phán quyết của phiên tòa sơ thẩm xử ly hôn năm 2005, anh C. được nuôi hai con nhưng không đứa nào chịu về với ba. Chị K. có hai sào rưỡi cà phê, một căn nhà mục nát, nền đất đỏ ẩm ướt làm vốn để nuôi con. Cái giếng duy nhất để sinh hoạt và tưới tiêu vườn cà phê nằm trong phần đất thuộc sở hữu của anh C. thì đã bị bán đi.
Khi chúng tôi liên lạc, anh C. - đang ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - cho biết: “Tôi đã bán đúng phần đất tòa chia và lấy vợ rồi. Tôi có gửi tiền cho con nhưng bả không chịu lấy...”. Chị K. thì bảo: “Vài trăm ngàn đồng có là bao, tôi mà lấy có nghĩa là tôi đã chấp nhận tòa xử, vậy không đi kiện được nữa, không lấy lại được đất để nuôi con. Giờ nhà cửa như vầy làm sao sống?”.
Uẩn khúc
Chị K. vừa khóc vừa kể: “Khi mới vào Đắc Lắc chưa có vốn làm ăn, mẹ tôi và người dì ruột phải cho tôi vay tạm ít vốn để mua đất, nhưng vì không làm giấy, ra tòa không có chứng cứ nên không được tính trong phần công nợ phải trả trong tài sản chia đôi. Vợ chồng đổ vỡ, mẹ tôi và dì cũng giận mà bỏ tôi luôn, may mà bà còn nuôi giúp một đứa con tôi ở Huế”.
Trong khi đó, bản án phúc thẩm gần như chia đôi tài sản chung: chị K. được sở hữu một căn nhà gỗ xung quanh thưng ván, mái lợp tôn, không láng nền, diện tích 44,1m2, nối liền gian bếp thưng ván (đã mục) có diện tích 21m2 và quyền sử dụng đất 2.468m2. Anh C. được nửa diện tích còn lại 2.468m2. Án phúc thẩm chỉ sửa phần nuôi con, đồng ý với nguyện vọng của hai con chung mà trước kia tòa xử cho anh C. nuôi được ở với mẹ.
Chính vì uẩn khúc đó mà dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực nhưng chị K. vẫn cứ đi kiện mãi. Từ sau khi chồng chị bán đất đến nay chị đã sáu lần phải nhập viện vì gây lộn khi tranh chấp đất. Có lần vào gần tết năm 2008, người hàng xóm thấy chị nằm bất động giữa nhà, thương tình cho vay hơn 200.000 đồng để thằng bé gọi xe đưa mẹ đi viện.
Chị nói về một nỗi ấm ức: “Người chủ mới của mảnh đất có cái giếng là một người ruột thịt. Người này đã hứa bán lại 2m đất có cái giếng cho mẹ con tôi, vậy mà sau khi tôi chạy đôn chạy đáo gần tháng trời mới mượn được tiền mua đất, họ lại không bán nữa”.
Đường đời đa đoan
Trưa nắng, đứa con trai lớn của chị K. là T. mồ hôi nhễ nhại xách túi ốc mới đi mót ở rẫy về đem ngâm nước. Chủ nhật không phải đi học nên T. tranh thủ đi mót ốc hay tỉa cành ở vườn cà phê. Người mẹ xót con: “Thằng bé tội lắm, đang tuổi lớn mà gầy queo!”. Trong gian bếp quây bằng thưng ván đã mục nát là cái bếp tro lạnh tanh với vài cái xoong treo lỉnh kỉnh cạnh tủ chén bằng gỗ cũng đã mục và bám bụi đen ngòm, mẹ con chị K. đang cố chắt những giọt nước cuối cùng trong can nhựa mà T. mới đi xin về để nấu cơm chiều.
Chiếc bàn thờ gỗ của đứa con đầu nằm chỏng chơ cạnh đống đồ bị chặt, đập sau những cơn thịnh nộ của chồng chị còn vương vãi ở một góc nhà. T. đang học lớp 9. Dù đã được miễn giảm hộ nghèo nhưng cả hai anh em T. vẫn đang nợ học phí của trường hơn 700.000 đồng.
|
“Tôi biết vụ án của chị K. sau khi chị liên hệ văn phòng để xin tư vấn pháp lý. Tôi cũng đã nhiều lần nói với chị phải làm đơn xin thi hành án vì bản án phúc thẩm ngày 26-1-2007 đã có hiệu lực về mặt pháp lý. Điều duy nhất chị K. có thể làm bây giờ là làm đơn kiến nghị việc trợ cấp nuôi con”. Luật sư Tạ Quang Tòng (Đoàn luật sư Đắc Lắc) |
Hằng ngày, từ tờ mờ sáng tới tối mịt chị K. vừa làm rẫy, làm vườn vừa lo cơm nước cho chồng và bốn đứa con. Nhưng từ năm 2001, chồng chị bắt đầu uống rượu và tập tành bài bạc. Chị H. hàng xóm kể: “Ngay đến công an xã cũng chán không muốn can thiệp vì chuyện K. bị chồng đánh xảy ra như cơm bữa!”. Chị cũng đã bán một nửa trong số 9 sào đất của gia đình để trả tiền nợ bài bạc cho chồng.
Ký ức về những ngày tháng kinh hoàng khiến T. kể lại trong nước mắt: “Nhiều đêm ba đi uống rượu, đánh bài về kêu mẹ con cháu dậy để đánh. Cháu sợ quá phải cõng em chạy tuốt xuống vườn điều trốn. Ba nói sẽ đánh mẹ dữ hơn nếu đi báo công an hay kêu người cứu nên cháu không dám kêu ai!”. Nhiều lần chị K. muốn viết đơn xin ly hôn nhưng nghĩ đến bầy con nhỏ cần có cha nên chị lại nén chịu. Đến năm 2005, chị gom hết tiền bán cà phê đưa cho chồng đi trả nợ ngân hàng nhưng anh C. lại thua sạch số tiền đó ở chiếu bạc. Quẫn bách, chị đã viết đơn xin ly hôn. Sau đó, anh C. vẫn ở chung nhà, hứa hẹn sẽ không đánh vợ con, không bài bạc, tu chí làm ăn. Lời hứa của anh C. chỉ thực hiện được bốn tháng rồi mọi chuyện lại tái diễn. Kết cục của một gia đình mà chị đã cố vun vén là bản án phúc thẩm ngày 26-1-2007.
Tính từ khi ly hôn cho tới ngày anh C. bỏ đi hẳn thì đã ba lần anh trở về và hứa hẹn sẽ không đánh vợ, lo làm để nuôi con. Đó cũng là ba lần chị K. thấp thỏm trong hi vọng. Chị nghĩ nhiều đến những ngày đầu chung sống khi anh chấp nhận xa xứ để họHđược là vợ là chồng. Chị vẫn còn niềm tin dù nhỏ nhoi rằng chồng sẽ thay đổi. Cho nên bao lần chị cắn răng chạy tiền trả những khoản nợ mà chồng vay đi đánh bài để hi vọng gia đình yên ấm... Và bây giờ, trong ngôi nhà gỗ mục nát, chị vẫn chưa nguôi nỗi đau.
LÊ VÂN - HỮU HÙNG
|
Nên tích cực tổ chức cuộc sống mới
Hôn nhân tan vỡ, gia đình ly tán, tình cảm tổn thương... ấn tượng bị người chồng trước đây cư xử tệ bạc hoặc tàn nhẫn khiến nhiều phụ nữ sau khi ly hôn cảm thấy uất ức, căm giận người chồng cũ, tìm mọi cách để phản ứng, chứ không chấp nhận sự chia tay một cách đơn giản. Điều đó chỉ làm người phụ nữ tổn phí tiền bạc, công sức khiến thể chất hao gầy, tinh thần suy sụp và dẫn đến nhiều hệ lụy khác cho con cái, gia đình... Nỗi đau buồn không dễ gì nguôi ngoai nhưng người trong cuộc cần cố gắng vượt qua để ổn định cuộc sống. Để có thể lấy lại sự cân bằng trong tâm lý, phụ nữ sau ly hôn nên tích cực tổ chức cuộc sống mới, gạt bỏ những dấu ấn đau buồn đã qua bằng cách tập trung vào công việc, chăm sóc và hỗ trợ tinh thần của các con, chăm chút bản thân và sống cởi mở, hòa đồng với những người thân tín như bạn bè, họ hàng quyến thuộc... Nếu cần thiết, những phụ nữ này có thể thường xuyên nhờ chuyên viên tư vấn hỗ trợ để kịp thời xua tan những vướng mắc phiền muộn còn đeo bám khiến họ chán nản, thiếu động lực xây dựng cuộc sống mới. Khi nhận thức điều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời không chỉ tình yêu của người chồng mà còn là tình cảm thiêng liêng của các con, của cha mẹ, anh chị em và các mối quan hệ xã hội đa dạng khác thì phụ nữ sau ly hôn sẽ có nhiều nghị lực để tạm quên người chồng cũ để vui sống và chu toàn bổn phận với những người thân còn lại. Từ đó họ có thể tìm được niềm hạnh phúc mới. NNGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG (tiến sĩ giáo dục học) |
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu