600 em không còn đến trường tay trắng
TT - Ngày 8-10, 600 suất quà đầu tiên trị giá 250.000 đồng/suất của chương trình “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của bạn đọc Tuổi Trẻ đã đến Đại Lộc, rốn lũ Quảng Nam và Bình Sơn, huyện chịu thiệt hại nặng nhất Quảng Ngãi trong đợt bão lũ vừa qua.
|
Học sinh Trường THCS Bình Minh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có dụng cụ học tập mới - Ảnh: Minh Thu |
>> Nơi bão lũ đi qua: Bừng lên tình nghĩa thầy trò
>> Quan tâm hơn đến thầy trò vùng bão lũ
>> Trở lại trường trong ngổn ngang
>> Khởi động “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường”
Chỉ có một ngày hối hả chuẩn bị quà, chúng tôi phấn khởi chở đi để rồi phải chùng lòng lại trước những cặp mắt vẫn chưa hết thất thần của các em học sinh vừa phải trải qua biến cố quá lớn trong đời.
Không vui như nhận quà
Đường vào xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ngổn ngang cây đổ, nhà sập, rơm rạ vương đầy trên ngọn cây, đỉnh cột điện, vệt bùn khô tận trên mái ngói. Trường THCS Bình Minh vừa học lại hôm qua, bàn ghế gãy hỏng vẫn còn chất đầy sân. Thế nhưng những tấm áo trắng của các em học sinh đã được giặt sạch. Và chỉ có áo trắng, hầu hết các em đều đến trường tay không.
Ở Trường THCS Bình Thạnh, khi thầy hiệu trưởng xé đôi xấp giấy carô phát cho các em đã được chọn nhận quà tự ghi lại danh sách, lập tức tiếng ồn ào, chí chóe nổi lên: “Kiếm cây bút”, “Cô cho con mượn cây bút”.
|
600 suất quà đầu tiên Mỗi suất quà gồm 150.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng tiền cặp sách, vở, các loại bút, mực, bộ thước kẻ, giấy bao và nhãn vở. Ở Quảng Nam, quà được trao cho 300 học sinh hai trường tiểu học Trần Tống và Trịnh Thị Liền (huyện Đại Lộc) do Công ty Sony Electronics VN tài trợ. 300 suất quà dành cho học sinh hai trường THCS Bình Minh và THCS Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp. |
Hỏi sao đến trường tay không, các em trả lời: “Nước cuốn hết rồi cô”, cắc cớ hỏi thêm: “Sao sách vở quý vậy mà không giữ?”, trả lời: “Giữ được cái thân là may rồi cô ơi”. Câu trả lời nghe từng trải của một học sinh lớp 6.
Các em chỉ tươi vui hơn khi được nhận quà. Gói quà chỉ có cặp, 10 cuốn vở, bộ thước kẻ, bút bi, bút chì và 150.000 đồng dành mua sách giáo khoa nhưng đã làm nhiều em phải nghiêng vóc người nhỏ thó.
Nhưng có nhiều em không cười, cặp mắt thất thần vẫn buồn rượi.
Đó là Phạm Thị Thanh Thảo, lớp 8 Trường THCS Bình Minh, mẹ em bị bức tường đổ sập xuống lưng trong khi đang cố hốt nốt mớ lúa mang đi tránh lũ. Là Đặng Thị Thảo, lớp 6 Trường THCS Bình Thạnh, cha em bị sóng vùi chết ngay bên thuyền thúng khi đang cố kéo phương tiện mưu sinh của cả nhà vào gần bờ hơn chút nữa. Là Trần Đình, lớp 1B Trường tiểu học Trịnh Thị Liền, tuy còn bé xíu nhưng đã ít cười. Không cha, mẹ bỏ đi biền biệt, Đình phải ở với ông cố nuôi. Cô giáo chủ nhiệm kể ông cố thường xuyên phải đi xin cơm hàng xóm để Đình ấm chút bụng đến lớp. Bão, nhà đã nghèo lại càng không còn gì, thầy cô thay nhau cưu mang Đình.
“Cô ơi, còn con nữa”
Dù chỉ có một ngày để chuẩn bị, nhưng các trường đã có danh sách từng em thật nhanh chóng. Các thầy cô hiệu trưởng đều cười buồn giải thích: “Có gì đâu, nhà sập nhiều quá mà, bao nhiêu em khóc ròng vì phải đến lớp tay không. Ngần này... chưa đủ”.
Chúng tôi hiểu điều ấy khi đi dọc những con đường làng hoang tàn, hoang tàn còn hơn thời chiến tranh, như một bác cựu chiến binh đi cùng nhận xét “vì chiến tranh còn phá chỗ này, né chỗ kia, còn đây gió quét không chừa nơi nào”. Và những bộ phận thực hiện công tác cứu trợ vẫn đang vận hành hết tâm sức.
Quà vừa đến tay, nhiều em háo hức mở ra xem ngay, săm soi bút mới, thước mới. Một đám đông các em vẫn quây lấy cô Minh Hà, hiệu trưởng Trường THCS Bình Minh. Đến gần, nghe tiếng các em nằn nì “Cô ơi, còn con nữa”, nghe cô đang giải thích: “Cô nhớ hết tất cả các em, lần này chỉ có ngần ấy quà, các em chịu khó đợi lần sau. Em còn được 3, 4 cuốn sách, mua cuốn vở học tạm, chắc sẽ còn quà nữa mà”.
P.VŨ - H.VĂN - V.HÙNG
|
Ấm lòng hơn khi về vùng bão lũ Trong lần ngược lên Đăk Glei (Kontum), tôi cứ ám ảnh mãi về hình ảnh một người đàn ông. Ông đứng như bất động, lẩn thẩn trước ngôi nhà vừa bị lũ vùi lấp, hướng mắt nhìn người lạ mà nước mắt như chực trào hết bao nhiêu tủi hờn, đau đớn. Ông không khóc, chỉ đứng cắn móng tay bê bết bùn đất, nhưng tôi hiểu đằng sau đó là nỗi đau mà hàng nước mắt không đủ để diễn tả. Những ngày này, dọc các bản làng đâu cũng thấy nỗi đau buồn và tang thương chất thành núi. Những con người khốn khổ sống một đời cũng khốn khổ để có được mái nhà tranh thì nay chỉ trong giây phút bị lũ về cướp trắng. Những ngày về TP Kontum, lòng chợt rộn rã khi mở Yahoo! Messenger và đọc đi đọc lại những lời kêu gọi ủng hộ chung tay góp sức của các bạn bè mình. Này là mail của bạn Mai gửi cho anh Triều: “Em vừa chạy xuống ngân hàng chuyển khoản cho Dũng 2 triệu đồng của anh rồi. Dũng bảo sáng mai sẽ đi Tu Mơ Rông để trao tiền cho bà con. Em đang cố gắng gom góp thêm nhiều quần áo, tập vở để mang đi Kontum thật sớm”. Còn đây là mail của chị Hồng, nhóm của chị hôm trước vừa nhờ chuyển 5 triệu đồng cho đồng bào: “Đọc bài của Dũng thương mọi người quá. Bọn chị sẽ cố gắng tìm thêm quần áo, đồ dùng để kịp gửi cuối tuần”. Những ngày qua, tôi lại tiếp tục lên đường tìm về vùng bão lũ. Hành trang giờ đã nặng trĩu những bộ quần áo, những món tiền nhỏ, những chai nước mắm, lọ dầu gió... và cả những bức thư dài hàng trang mà bạn trẻ gửi gắm từ vùng trời bình yên tới nơi người dân vùng bão lũ. Lòng chợt thấy ấm áp hơn. THÁI BÁ DŨNG |
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu