Chia sẻ với tác giả bài viết Chàng nghĩa hiệp đâu rồi?
Bạn gái hãy tin vào đàn ông chúng tôi!
TTO - Câu chuyện của bạn Hoàng Hạ nhận được nhiều sự chia sẻ rất vững tâm: Hãy tin vào Adam chúng tôi! Tuy nhiên, bên cạnh nhiều câu chuyện Lục Vân Tiên thời nay thì vẫn nhói lòng khi bắt gặp đấng mày râu vung chân đạp một cô gái giữa đường như lời kể của bạn mymytran..@...
* Khoảng năm 1983, tôi là cô gái vừa hơn 20 tuổi, còn học tại TP.HCM, thực tập tại một xí nghiệp sản xuất xe đạp tại ngã tư Bảy Hiền. Mỗi tuần về nhà bằng xe đạp, từ ngã tư Bảy Hiền đạp về qua ngã Phú Nhuận, Gò Vấp, ngã tư Ga, về hướng cầu Phú Long, Lái Thiêu rồi về Bình Dương.
Tôi nhớ có lần qua khỏi ngã tư Ga thì trời sụp tối, xe đạp không có đèn, đường thì ổ gà nhiều và thật vắng vẻ. Tim tôi đập thình thịch vì sợ, mỗi lần có xe máy chạy qua tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy có ánh đèn nên ráng đạp xe nhanh nhanh cho qua khỏi chỗ tối, lo vì không biết người đó là đàn ông hay đàn bà, tốt hay xấu? Rủi gặp bọn côn đồ chắc tôi chết mất!
Gần tới một ngã ba đường (tôi không nhớ tên đường) thì có chiếc xe máy chạy từ phía sau tới, tôi run bắn người khi chiếc xe này không chịu qua mặt mà chạy chậm sau lưng. Tim tôi đập loạn xạ, phen này chắc chết! Chân vẫn đạp xe thật nhanh, tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh tìm cách thoát thân nếu tên côn đồ ra tay.
Đến trước một căn nhà có ánh đèn, không nhìn thấy ai nhưng tôi nghĩ chắc có người trong đó, tôi tắp xe vô lề, đứng lại cho hắn đi qua. Trời ơi, hắn cũng ngừng lại luôn. Tôi đang run rẩy định kêu lên thì có tiếng nói của một người đàn ông trung niên: "Ủa! Sao cô không chạy tiếp, thấy đường tối quá nên tôi rọi đèn cho cô chạy"!
Tôi mừng quá, lí nhí cảm ơn và lên xe đạp tiếp. Đến gần cầu Phú Long thì đường có đèn, người đàn ông nói: "Thôi, tôi đi nhen!" rồi rồ ga chạy đi.
Tôi không kịp hỏi tên người đó nhưng trong lòng thật cảm kích. Chắc cả đời tôi không gặp lại người đó, mà có gặp cũng không biết vì trời tối lắm có thấy mặt mũi gì đâu! Nhưng tôi nhớ hoài mỗi khi có dịp đi qua khúc đường đó thì hình ảnh năm xưa hiện về thật rõ. Bây giờ chắc cũng còn những người như vậy nhưng hiếm lắm!
PHƯƠNG LAN
|
* Đúng là những vấn đề Hoàng Hạ nêu thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, xin các chị em phụ nữ hãy tin rằng đó chỉ là những nốt trầm buồn, các chàng Adam chúng tôi vẫn đủ mạnh mẽ để làm cuộc sống này tươi đẹp hơn, điển hình là tấm gương sáng của hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến bao lần bắt cướp giúp người. Nhưng qua bài viết này cũng mong các chàng Adam hãy cố gắng hơn nữa để cuộc đời vẫn đẹp sao! hai_phi...@ |
Thật sự lúc đó tôi không biêt phải làm sao, vì lúc này khoảng 9g nên cũng có chút nắng và nóng, con tôi không chịu nổi. Ngặt một nỗi khu vực này không có một tiệm sửa xe nào mà cũng không có bóng dáng chiếc xe ôm nào để mình thuê họ đẩy. Bỗng dưng có một cậu sinh viên chạy xe lại và ngỏ ý như muốn năn nỉ (vì sợ bị nghi ngờ là kẻ gian) để anh ta đẩy cho.
Tôi cảm thấy ngại nhưng túng quá cũng phải chấp nhận vì trong thế kẹt. Vậy là anh sinh viên này đã đẩy xe cho chúng tôi với đoạn đường khá dài. Trên đường vẫn có vài nơi sửa xe nhưng cậu ấy vẫn khuyên chúng tôi "nên tìm nơi sửa xe lớn mà sửa".
Cuối cùng chúng tôi tìm được một nơi như ý. Khi tìm được nơi sửa xe anh chàng sinh viên nở một nụ cười thật thân thiện rồi chạy xe đi luôn mà không cho chúng tôi kịp nói lời cảm ơn. Vậy nên trên đời này chúng ta đừng bi quan vì xung quanh còn khá nhiều người tốt như tôi đã từng gặp!
THÁI HUY
* Khẳng định với bạn là những hành động này xuất phát từ một bộ phận người thôi! Không chỉ có nam, cả nữ cũng vậy! Tôi không đi nhiều nhưng qua báo đài thì tôi biết những hành động tốt cũng nhiều (hành động của nam).
khongimlang@
* Những cảnh bạn vừa viết chỉ là một trong vô số những chuyện tương tự như thế xảy ra hằng ngày trên đường phố văn minh hiện đại của chúng ta.
Có lần tôi đi trên quốc lộ 1A đoạn gần ngã tư Gò Mây, vì đường này xe tải nặng quá nhiều khiến tôi chạy thật sát vào trong (tôi chạy đúng phần đường dành cho người đi xe máy) cho an tâm. Thế là có 1 số người đi xe máy ngược chiều khiến mình phải né họ và lách ra ngoài.
Đã vậy tôi còn bị một thanh niên ăn mặc bảnh bao, áo trắng bỏ vào quần mang giày Tây trông rất trí thức chạy ngược chiều bất ngờ vung chân ra đạp tôi, cũng may tôi vững tay lái lách ra được, và cũng may bên ngòai lúc ấy không có xe. Chứ nếu có xe sau hoặc như tôi không lách được cú đạp đó thì có lẽ bây giờ tôi không còn ngồi đây để viết tiếp những chuyện đau lòng này cùng bạn...
mymytran...@
* Tôi xin khẳng định lại với bạn Hoàng Hạ dù là đàn ông hay đàn bà đều có người này người nọ. Tôi đã từng chứng kiến một số hình ảnh đàn ông ức hiếp phụ nữ hoặc dửng dưng trước khó khăn của phái yếu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã đủ bằng chứng để kết luận một điều gì đó.
Một lần đi chợ Bà Chiểu tôi chứng kiến một cảnh chửi nhau mà tôi nghĩ chắc người đàn ông này đã quen với việc này rồi nếu không thì sẽ chui xuống đất mà trốn kẻo chết vì xấu hổ. Người đàn bà cứ xối xả tuôn vào mặt người đàn ông những lời tục tĩu và còn vơ đống quần áo ném vào mặt người đàn ông.
Trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, người đàn ông đứng trơ ra như một pho tượng chịu trận. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh những thanh niên mặc đồ hip hop, tóc nhuộm màu, tai đeo khuyên dắt người già qua đường. Hay những chàng sinh viên hì hục cố giúp một cô gái khởi động lại xe sau khi băng qua đoạn đường ngập nước. Và còn rất nhiều, rất nhiều những hành động đẹp đẽ mà âm thầm khác.
Tôi nghĩ không nên có cái nhìn một chiều như vậy. Dù là nam hay nữ đều cần phải lấy chuẩn mực đạo đức để hành động.
THANH SƠN
* Đọc bài này xong, tôi chỉ biết thở dài... Thật ra tôi cũng từng là người hay ra tay giúp đỡ những người gặp nạn trên đường (nhất là khi còn thanh niên). Và tôi rất vui khi nghĩ mình làm cho người khác được vui. Nhưng đó là chuyện ngày xưa khi tôi còn ở một tỉnh nhỏ ở Nam Trung bộ.
Mấy năm nay tôi vào sống tại Sài Gòn, lúc đầu cũng hay ra tay "nghĩa hiệp" giúp người lắm! Nhưng oái oăm thay tôi bị cảnh "làm ơn mắc oán". Lần xuống xe giúp 2 cô gái ngã xe thì suýt bị mất xe mình. Lúc giúp người gặp tai nạn thì bị đổ thừa định móc túi. Còn khi vớt một cô sắp chết đuối ở hồ bơi lại bị cho là "dê xồm"...
Một anh người Sài Gòn khuyên tôi đừng nên dính vào mấy chuyện đó, rắc rối là cái chắc!
TRẦN THANH TÙNG
* Xin chào bạn. Tôi xin góp một câu chuyện ngắn về hai chữ "nghĩa hiệp". Tôi thường xuyên đi công tác xa và về thành phố chiều thứ bảy hay chủ nhật. Một dịp tình cờ tôi về thành phố bằng xe đò ngày 1-5. Như mọi hôm thì xe đò lúc nào cũng chật cứng và tôi quá quen thuộc nên cảm thấy bình thường.
Hôm đó có một cô gái lên xe sau tôi nên phải ngồi ghế phụ. Cô bé có vẻ không quen lắm với cảnh chật chội khi phải ngồi ghế phụ nhưng không một lời phiền trách. Tôi thấy vậy nên nhường chỗ cho cô ấy vì tôi ngồi ghế phía trong nên thoải mái hơn. Tôi nghĩ đó chỉ là một hành động rất bình thường. Khi xe đến nơi, tôi vội xuống xe và cũng không để ý gì đến cô gái.
Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Cảm ơn anh nhé" và cô gái vui vẻ nở nụ cười. Tôi hơi bất ngờ nhưng cảm thấy vui. Tôi thật sự hạnh phúc vì đã làm một việc tốt. Nhận được sự cảm ơn rất bất ngờ và thú vị, tôi vui vẻ chào từ biệt. Câu chuyện chỉ đơn giản nhưng chắc phần nào thể hiện nét văn minh nơi công cộng. Mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn của riêng các bạn trai nhé!
lightman_...@
* Có lẽ phải nói là bạn không được may mắn lắm khi liên tiếp gặp phải những cảnh như vậy nên mới phải bức xúc viết nên bài này. Rất may bạn vẫn còn đặt ra câu hỏi loại đàn ông như vậy chiếm bao nhiêu phần trăm chứ không thì tội phần còn lại của một nửa thế giới quá. Báo chí cũng rất thường đăng những tấm gương Lục Vân Tiên hiện đại đó thôi, nhưng có lẽ những ấn tượng không tốt nó in sâu hơn và bị ghim lâu hơn thì phải.
Một bạn đọc
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu