250 triệu USD đổ biển mỗi năm?
|
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Khắc Huy, phó chánh văn phòng Bộ Giáo dục - đào tạo, thông tin về chương trình du học bằng ngân sách nhà nước tại một cuộc triển lãm du học |
TTCN - Hiện nay cả nước đang có khoảng 38.000 du học sinh ở nước ngoài, trong đó 65% là du học tự túc. Tổng chi phí đầu tư 250 triệu USD/năm và số du học sinh trở về nước rất ít ...
Theo số liệu của Bộ Giáo dục - đào tạo, hằng năm VN dành hơn 300 suất học bổng du học nước ngoài cho bậc học sau đại học.Tính ra xã hội đã đầu tư khoảng 250 triệu USD mỗi năm cho việc du học ở nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu số sinh viên này sau khi học quay trở về VN làm việc thì đó quả là một đầu tư xứng đáng. Nhưng trái lại, thực tế cho thấy con số sinh viên tốt nghiệp quay về rất ít, nhất là du học tự túc, và điều này không chỉ xảy ra ở VN (một thống kê không chính thức cho biết chỉ 20% sinh viên châu Á học tại Mỹ là quay về đất nước họ sau khi học xong). Về mặt quốc gia, đó là một sự lãng phí kinh khủng!
|
Băng não ... hay còn gọi là chảy máu chất xám (brain drain) là một “chứng bệnh” thường thấy ở các nước đang phát triển. Sinh viên (có điều kiện) đến các nước phát triển hàng đầu du học. Học xong đứng trước câu hỏi: Về hay ở? Có cả ngàn lẻ một lý do níu chân ở lại, thậm chí cả lý do tình cảm, trong khi lý lẽ để về thì thấy sao mà diệu vợi quá. Thậm chí một giáo sư trong số 12 nhà khoa học Mỹ sang sát hạch lần này, GS Cremer, cũng đã tự mình băn khoăn: “Tôi không biết học xong họ sẽ về nước hay không”. Có những nước ngay trong khu vực Đông Nam Á này, đang trên đà tăng tốc phát triển, cần một lớp thợ lành nghề mới có trình độ cao hơn lớp thợ hiện nay, bèn mở cửa “rủ” thanh niên các nước chậm phát triển hơn sang học cao đẳng, gọi là “cho vay học phí, học xong ở lại đi làm trả nợ”, đảm nhiệm những vị trí thấp nhất trong guồng máy kinh tế nước chủ nhà. Trong khi đó, thanh niên các nước đó, sức học trung bình trở lên, hoặc sang Mỹ, Anh du học hoặc vào đại học, sẽ đảm nhiệm chức vụ chỉ huy. Điều này, trong lịch sử hiện đại có thể thấy qua trường hợp nước Pháp trong những năm 1960, cho nhập cư người Bắc Phi sang làm những nghề mà dân Pháp chê không làm. Cả hai hình thức băng não đó là hiển hiện. Ngoài ra, còn có một hình thức băng não khác: “băng não” tại chỗ. Tức về nước, hình thành một “khối ảnh hưởng”, ít nhất cũng là một “trường phái khoa bảng”... Hữu Nghị |
Có nên trách những người ở lại, thậm chí dùng những phương tiện chẳng có gì hay để ở lại như kết hôn hoặc sinh con để có thể nhập tịch và ở lại nước người? Mỗi người đều có quyền lựa chọn một con đường đi, một cách sống mà họ cho là tốt nhất cho bản thân mình. Chính vì vậy, kêu gọi những người đi du học hãy quay về sống chật vật và khó khăn để xây dựng đất nước là điều không tưởng. Ở tầm mức quốc gia, các nhà hoạch định chiến lược cần nhìn vấn đề một cách khác.
Thật ra, ai cũng mong muốn được làm việc và sống ở quê nhà, chỉ vì trở về không có đất dụng võ mà nhiều người phải lựa chọn con đường tha hương. Tôi có biết một người sau khi đi Mỹ hai năm bằng học bổng Fulbright làm tiến sĩ về quản lý giáo dục (đáng lẽ có thể làm trong ba hoặc bốn năm, nhưng anh đã hoàn thành thật nhanh để có thể sớm quay về làm việc).
Về VN với một tâm trạng hăng hái muốn đóng góp một cái gì làm thay đổi hiện trạng của nền giáo dục nước nhà, nhưng cơ quan cũ không nhận lại. Anh viết một lá thư dài gửi Bộ GD-ĐT trình bày những việc có thể làm được ngay, không một câu trả lời! Anh đã diễn đạt tình cảnh của mình bằng một hình ảnh hài hước song thật chính xác: “Dress up, but nowhere to go!”(mặc bộ đồ đẹp, mà không có nơi nào để đi!). Cuối cùng, sau ba tháng thất nghiệp, anh đã được nhận vào làm việc tại tổng lãnh sự quán Mỹ, ở một vị trí đáng lẽ chỉ dành cho công dân Mỹ.
Thu nhập tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là lý do duy nhất khiến những người được đào tạo ở nước ngoài không muốn quay về nước làm việc. Đây là một quá trình hai chiều: một môi trường làm việc tốt sẽ thu hút nhân tài quay về, và chính những người này sẽ là một nguồn lực làm thay đổi bộ mặt của đất nước trong tương lai. Nhân tố then chốt của quá trình hai chiều này chính là Nhà nước.
Nhà nước không thể chỉ kêu gọi và hứa hẹn. Nhà nước cần có những chính sách rõ ràng, những tổ chức và thiết chế theo đúng “luật chơi” quốc tế. Những tổ chức đó cần có nguồn nhân lực thích hợp.
Đó là những người đã được đào tạo tốt ở nước ngoài, và chính những người này cũng cần có các tổ chức và thiết chế đó để có thể làm việc hết khả năng của mình. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ.
Nếu không như vậy thì chúng ta đang đổ xuống sông xuống biển 250 triệu USD hằng năm để làm giàu “về lâu về dài” cho những người vốn đã giàu hơn chúng ta hàng ngàn lần, khoảng cách sẽ mỗi lúc một xa...
TS. PHẠM THỊ LY (TT Nghiên cứu & giao lưu VHGD quốc tế)
Tự Hào Việt Nam
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Tuổi Trẻ Cười
Media Online
Việc Làm
Tủ Sách
Thiệp
Games
Thư Viện Luật
Chính trị - Xã Hội
Văn hóa - Giải Trí
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Pháp Luật
Thể Thao
Nhịp Sống Số
Nhịp Sống Trẻ
Áo Trắng
Tình Yêu - Lối Sống
Người Việt Xa Quê
Sức Khỏe
Khoa Học
Du Lịch
Tuyển Sinh
Chứng Khoán
Địa Ốc
Bạn Đọc Viết
Hồ Sơ - Tư Liệu